Khám phá mới của TC: Mỹ giật dây biểu tình ở Hà Nội
VN-Onlines 2011/09/06

Nguyển đạt Thịnh

Lên tiếng tại Bắc Kinh, ông Hoàng Vĩnh Tuyết, phó giám đốc ban Việt ngữ của đài phát thanh CRI (China Radio International [đài phát thanh thế giới của Trung cộng]) nói
chính phủ Hà Nội cần cảnh giác việc Hoa Kỳ sử dụng chủ đề Biển Đông để "giết hai con chim bằng một hòn đá", vừa chia rẽ quan hệ Việt-Hoa, vừa gây bất ổn trong nước."

Vai trò phó giám đốc ban Việt ngữ CRI minh định ông Tuyết là một viên chức trong hệ thống tuyên truyền Trung cộng; chính trong vai trò này, ông "cảnh giác" chính phủ Hà Nội.

Ý tôi muốn nói trên góc cạnh sinh quán, ông Tuyết có thể là người Việt Nam, trên góc cạnh quốc tịch ông có thể là người Hoa gốc Việt, như chúng ta là người Mỹ gốc Việt, nhưng trong câu "cảnh giác" ông rõ rệt đứng từ góc nhìn thuần túy Trung cộng; câu nói của ông không làm lợi cho nước Việt Nam, mà còn phục vụ cho cuộc xâm lược Việt Nam của chính phủ Trung cộng.

Lập luận của ông Tuyết nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bôi nhọ để ngăn cấm những cuộc xuống đường của người Hà Nội từ 11 tuần vừa rồi. Trong những nỗ lực này còn có loạt bài của tờ Thế Giới Tân Văn (TGTV), nêu lên câu hỏi "
Ai kích động biểu tình chống Trung cộng tại Việt Nam?" và cung cấp câu trả lời "đằng sau các cuộc biểu tình là bóng dáng của Mỹ".

Bài báo mô tả cuộc biểu tình hôm 14 tháng Tám ở Hồ Hoàn Kiếm là rất nhỏ, chỉ có 50-60 người cầm cờ và biểu ngữ 'Đả đảo Trung cộng xâm lược'.

Vẫn theo tờ TGTV, một số du khách Trung cộng đi qua và được hướng dẫn viên giải thích rằng cuộc biểu tình "thực ra là chống chính phủ Việt Nam, chứ không phải chống Trung cộng".

Rồi tờ TGTV chứng minh sự vô lý của cuộc biểu tình, "Trong lúc tranh chấp Biển Đông đang tạm lắng xuống, tại sao các cuộc biểu tình phản đối Trung cộng vẫn chưa chịu dừng và ngay trong chính trường Việt Nam cũng đang có những tiếng nói cứng rắn chống Trung cộng".

"Đang tạm lắng" là tình trạng đoàn chiến hạm trắng "tầu ngư chính" của Trung cộng tạm ngưng lùng bắt, bắn giết ngư phủ Việt Nam ngoài Biển Đông để tránh đổ dầu vào ngọn lửa "
chống giặc cờ đen, chống hải tặc cờ đỏ" của những cuộc biểu tình cuối tuần tại Hà Nội.

Người Hà Nội không "tạm lắng" biểu tình vì họ có kinh nghiệm về tính tráo trở của cộng sản Tầu cũng như cộng sản Việt, nói một đằng, làm một nẻo. Nếu Bắc Kinh chính thức tuyên bố rút tầu ngư chính ra khỏi hải phận Việt Nam, để chứng minh thái độ tôn trọng chủ quyền lãnh hải Việt Nam, hoặc tối thiểu cũng để chứng minh là họ không tạo sức ép quân sự trên những cuộc thương thảo về ranh giới lãnh hải hai nước, thì người Hà Nội không còn nguyên nhân nào để biểu tình nữa.

TGTV còn nói biểu tình bùng nổ mạnh hơn sau khi thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn thăm Trung cộng trở về hồi tháng Sáu; trong cuộc thăm viếng này, ông Sơn được khuyến cáo khi về nước nên bảo chính phủ Việt Nam "định hướng dư luận", cấm chỉ trích, cấm biểu tình chống Trung cộng, và hậu quả là chính phủ Việt Nam đã mạnh tay dẹp hai cuộc biểu tình, đạp vào mặt dân biểu tình, và bắt giữ một số người tham gia.

Tờ báo TGTV cho là "do áp lực của Hoa Kỳ và quan ngại phản đối của dư luận trong nước, công an Việt Nam sau đó chỉ theo dõi chặt chẽ chứ không thẳng tay, thẳng chân đàn áp nữa.

Một chuyên gia khác về Việt Nam, cũng của đài CRI, là ông Trần Mẫn Linh, nói với TGTV một số người tham gia biểu tình chống Trung cộng ở Việt Nam là do các nhóm chống nhà cầm quyền Việt Nam của Việt kiều ở Mỹ và ở các nước phương Tây dẫn dắt, có sự hỗ trợ của 'thế lực Hoa Kỳ'. Ông Linh chưa đề cao đảng Việt Tân, một tổ chức bị nhiều người Việt hải ngoại mệnh danh là "kháng chiến quốc doanh". Nhưng ông Linh cũng còn đứng đắn xác nhận, "trong số người Hà Nội biểu tình, còn có một thành phần khác là các sinh viên, có dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ và dễ bị kích động."

Đứng đắn, nhưng ông Linh không chính xác khi ông đề cập đến nhóm biểu tình thứ ba: nhóm những viên chức hồi hưu, mà ông mô tả là "thật ra có cảm tình với Trung cộng và buồn khổ trước những căng thẳng giữa hai nước nên tới để biểu lộ nguyện vọng hòa bình, nhưng bị hiểu lầm là chống Trung cộng". Nếu ông Linh muốn ám chỉ cựu đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh, thì ông lầm to: ông Vĩnh quyết liệt chống chính sách xâm lược của Trung Cộng.

Tờ TGTV còn viết là ngoài ông Vĩnh, một viên chức Việt Nam khác cũng mất lập trường kính trọng Trung Cộng là tân Chủ tịch Trương Tấn Sang, người vẫn được cho là ôn hòa; tờ báo Trung cộng trách ông Sang bỗng nhiên tuyên bố nhiều câu gây "quan ngại đặc biệt".

TGTV ám chỉ cuộc tiếp xúc của ông Sang với quần chúng hôm 11/08, và kể lại là trong khi tiếp xúc cử tri, ông Sang nói Việt Nam "không có chủ trương cho Trung cộng vào khai thác bauxite" ở Tây Nguyên. Ông còn nói thêm rằng "vấn đề quốc phòng an ninh sẽ được đặc biệt chú ý khi đưa vào khai thác".

Một ông "thầy Tầu" khác -
ông Chu Hạo, một chuyên gia về Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đông Nam Á - đoán mò thêm là ông Trương Tấn Sang chỉ mị dân để "lấy phiếu" của cử tri.

Là "chuyên gia về Việt Nam" mà ông Hạo không biết cử tri Việt Nam không có quyền bầu hay không bầu cho ông Sang, dù bầu cuội cũng không được. Không biết việc "quyền" cử tri Việt Nam chỉ giới hạn vào việc bầu những ông đại biểu do đảng cử vào quốc hội, thì tư cách chuyên gia của ông quả không đáng tín nhiệm. Ông không biết ông Sang là chủ tịch nước, và những người có quyền bầu ông lên, không phải là cử tri mà là thành viên của phòng Chính Trị.

Ông Hạo còn nói là người Việt mang truyền thống quốc gia cực đoan, họ quan niệm quyền lợi dân tộc là điều không thể nhượng bộ và mang giá trị tối quan trọng đối với sinh mạng chính trị của các lãnh đạo cho dù quan điểm chính trị của họ như thế nào đi chăng nữa.

Nhận định về tính "quốc gia cực đoan" của ông Hạo ngừng lại trên địa bàn cử tri Việt Nam, mà không bàn thêm về cử tri Trung cộng hay cử tri các nước khác, xem có cử tri nước nào bỏ phiếu cho một ứng cử viên công khai đem hiểm họa nội tuyến vào cấy sâu trong lãnh thổ không.

Ông Tuyết, người khuyến cáo chính phủ Việt Cộng coi chừng bàn tay Mỹ giựt giây biểu tình Hà Nội, nói dù bị chống đối nhưng dự án bauxite vẫn thực hiện được vì phe thân Tầu trong chính phủ Việt Cộng vẫn chưa thất thế.

Để chứng minh quan điểm của mình, ông Tuyết kể lại việc phe thân Trung cộng mới đây đã ngăn chặn thành công yêu cầu mang chủ đề Biển Đông ra bàn tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam.

Ông Tuyết nói đây là đề xuất của phe thân Mỹ nhưng chót hết, việc mang ra thảo luận đã bị ngăn chặn, thay vào đó là Quốc hội nghe báo cáo về Biển Đông do Bộ Ngoại giao trình bày và không có phần đặt câu hỏi.

Ông Tuyết nhận định: "Từ đấy có thể thấy, chính phủ Việt Nam hiện vẫn giữ quan hệ hữu hảo với Trung cộng, phe 'Bắc phương' (thân Trung cộng) vẫn thắng thế".

Ông Tuyết cho là hiện nay Việt Nam có ba phe: thân Mỹ, thân Trung cộng và trung dung.

Ông Tuyết liệt thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào phe 'Nam phương', phe thân Mỹ, chủ tịch Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được cho là thuộc phái trung dung, Tổng Bí thư Đảng CSVN đồng thời là cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thân thiện với Trung cộng hơn, và phe 'Bắc phương' đang giữ vị thế quan trọng hơn trên chính trường Việt Nam.

Những dư luận xuất phát từ Trung cộng lên án người Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình ở Hà Nội, là màn nối tiếp của việc Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Việt Cộng trả tự do cho những người biểu tình; tiếp theo là bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên ngoại giao của chính phủ, lên tiếng chỉ trích sứ quán Mỹ có những ý kiến sai trái và không phù hợp khi bày tỏ quan ngại về 1 số người bị giam giữ vì biểu tình chống TQ hôm 21 tháng 8 vừa rồi.

Diễn biến mới nhất là cuộc tiếp xúc giữa nhà cầm quyền Hà Nội với giới trí thức chủ trương xuống đường chống Trung cộng. Phía nhà cầm quyền có mặt Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Nhanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội Đào Văn Bình, Chánh văn phòng Ủy Ban Nguyễn Thịnh Thành v.v...

Về phía trí thức chủ trương chống Trung cộng có tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, có thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung cộng, Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS).

Trong số 25 người ký tên vào kiến nghị, nhưng không đáp ứng giấy mời của nhà cầm quyền có giáo sư Nguyễn Huệ Chí.

Cuộc gặp gỡ giữa giới trí thức chống Trung cộng và nhà cầm quyền hôm thứ Bảy được tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét là "hết sức xây dựng và thẳng thắn"; ông A nói, "Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc đối thoại hữu ích và nếu có những cuộc đối thoại như thế sớm hơn thì hay biết mấy. Và những cuộc đối thoại như thế được tiếp tục, thì cũng sẽ rất là tốt để cho mọi người hiểu nhau hơn."

"Phát giác" tại Bắc Kinh về vai trò của Hoa Kỳ trong các cuộc biểu tình tại Hà Nội có đúng không? Dù đúng, dù không, "phát giác" này có vẻ cũng đã giúp nhà cầm quyền Hà Nội thuyết phục giới trí thức Việt Nam ngưng chống Trung cộng, nếu việc người Hà Nội không xuống đường tuần lễ thứ 12 được coi là một chỉ dấu.

Tôi không muốn tin là giới trí thức Việt Nam dễ bị lừa, nhưng tôi cũng không thấy những lập luận của ông Hoàng Vĩnh Tuyết là khả tín; như vậy yếu tố nào tạo được thái độ thay đổi 180 độ của nhà trí thức Nguyễn Quang A? Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đưa một "hàng binh" Việt Tân ra trước hội nghị thú nhận đem hàng triệu mỹ kim về nước để thực hiện âm mưu của Hoa Kỳ chăng?

Dù chấp nhận việc nhà cầm quyền Hà Nội có đủ bằng cớ để chứng minh là Hoa Kỳ đứng đằng sau các cuộc biểu tình, tôi vẫn thấy tiến sĩ Nguyễn Quang A còn một nghi vấn nữa để tự hỏi "nguy cơ Hoa Kỳ xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa" có hiện thật và có tai hại bằng nguy cơ Trung Cộng hiện đang đóng quân trên những hải đảo này, và đoàn chiến hạm sơn trắng của họ đang hiện diện, tuần tiễu, thi hành luật pháp Trung cộng ngay trên cạnh sườn duyên hải Việt Nam không?"

Thuyết "Hoa Kỳ sử dụng chủ đề Biển Đông để 'giết hai con chim bằng một hòn đá'," của ông Tuyết nghe ngây ngô, nhưng đang cung cấp cho nhà cầm quyền Việt Cộng một lợi thế: dán nhãn "tay sai của Mỹ" cho những người Việt Nam yêu nước muốn xuống đường đấu tranh bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa.

Không thể phủ nhận nguy cơ chấm dứt cuộc đấu tranh cho biển, đảo.

Nguyển đạt Thịnh