Lịch sử như ánh mặt trời
VN-Politics 2011/10/07Lương Vĩnh Thế
Mặt trời có khi sáng chói, có khi bị che khuất bởi những vầng mây u ám; nhưng những vầng mây u ám ấy, không bao giờ vĩnh viễn che được ánh sáng của mặt trời.
Lịch sử cũng như thế, có những trang lịch sử chưa được viết ra một cách đúng nghĩa, mà còn có một số sách, báo chỉ viết toàn những chuyện bịa đặt, nhằm để chạy tội cho tổ chức hay phe nhóm, thì không bao giờ được gọi là lịch sử cả.
Như mới đây, ngày 3.10.2011, trên trang BBC, ông Hoàng Đức Nhã đã có lên tiếng về cựu TT Nguyễn Văn Thiệu, tôi xin trích lại một đoạn như sau:
“Tính cho đến hơi thở cuối cùng, cố Tổng thống (Nguyễn Văn Thiệu) vẫn còn có hoài bảo làm thế nào, tuy không còn làm tổng thống nữa, nhưng giúp tập thể Việt Nam hải ngoại hậu thuẫn cho đồng bào còn bất hạnh là sống trong chế độ không được dân chủ hiện nay ở Việt Nam”.
Ông Hoàng Đức Nhã đừng quên rằng, trước kia, khi báo chí đặt câu hỏi về đồng bào Việt Nam đang ở trong các trại tỵ nạn tại Đông-Nam-Á, thì ông cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã “hậu thuẫn cho đồng bào còn bất hạnh” bằng câu nói: “I have nothing to do with the Vietnamese refugees” - “Tôi không có dính dáng gì với những người tỵ nạn cả”.
Ông Hoàng Đức Nhã nên nhớ, ông cựu TT và cả chính ông: Hoàng Đức Nhã đã bỏ hết cả Dân-Quân-Cán-Chính VNCH để chạy ra nước ngoài, để sống bình yên, no ấm. Trong khi đó, đã có không biết bao nhiêu người đã phải bị đày đọa trong các trại tù, và đã có rất nhiều người đã chết ở trong những trại tù được mang tên là “cải tạo”.
Rồi những đồng bào đã liều chết tìm đường vượt biển, vượt biên đến các trại tỵ nạn, lúc đó, cả thế giới đều thấy hãi hùng trước những con thuyền chở đầy những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản với những thân hình trơ xương vì qua nhiều ngày đói, khát trên mặt biển. Ngoài những cảnh đó, đã có rất nhiều người là phụ nữ và những em bé đã bị rơi vào những bàn tay độc ác, dã man của bọn hải tặc Thái Lan. Họ đã bỏ xác thân dưới lòng biển cả, hoặc họ còn sống nhưng xem như đã chết sau những chấn thương đã hằn sâu trong tâm hồn, mà không bao giờ có thể lành lại được !!!
Trước những cảnh thương tâm ấy, bằng nhiều cách khác nhau, cả thế giới này, kể cả “thực dân Pháp” là ông Bác sĩ Bernard Kouchner đã cho ra đời chiếc Tầu Đảo Ánh Sáng, để cứu người vượt biển, và nhiều quốc gia khác đã giang tay ra để cứu vớt người dị chủng. NHƯNG, ông cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tàn nhẫn, lạnh lùng buông ra một câu nói để đời:
“Tôi không có dính dáng gì với những người tỵ nạn cả”.
Tôi còn nhớ, trước kia, trong thời gian tranh cử của ông Nguyễn Văn Thiệu, trên các đài phát thanh thường phát đi một bài hát như thế này:
“Bầu cho ai bao năm diệt cộng nô, bầu cho ai hy sinh dựng cơ đồ, bầu cho ai mang nhiệt huyết đấu tranh, giúp dỡ dân vì dân, bầu cho ai chăm lo nước dân yên lành. Một lá phiếu là một viên đạn, một lá phiếu viên gạch xây Nền Cộng Hòa Việt Nam…”.
Những lời trong bài hát trên đây, là để xin những lá phiếu của người dân, là những lời lừa dối, khi chính người đắc cử Tổng thống, là ông Nguyễn Văn Thiệu, một kẻ Tham Sinh Úy Tử đã bỏ cả dân, cả quân cùng vợ con chạy ra khỏi nước, bỏ mặc hàng triệu người phải lâm vào cảnh đau thương, chết chóc; bỏ những thương binh đang nằm thoi thóp trong những Quân Y Viện, để rồi họ đã bị bọn Việt cộng đuổi hết ra ngoài đường trong khi thân thể của họ đã bị mất tay, mất chân, mất cả đôi mắt, họ phải bò, phải lết trên khắp phố phường với những vết thương vẫn còn rỉ máu !!!
Thế nhưng ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã “hy sinh dựng cơ đồ - mang nhiệt huyết đấu tranh - giúp đỡ dân vì dân - chăm lo nước dân yên lành…”, bằng những lời nói vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn: “Tôi không có dính dáng gì với những người tỵ nạn cả”.
Lịch sử như ánh mặt trờiLịch sử của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đã được cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm sáng lập; sau ngày 1.11.1963, nếu thấy Chính Thể Cộng Hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm khai sáng là không tốt đẹp, thì tại sao ông Nguyễn Văn Thiệu không sửa đổi thành một thể chế khác, mà vẫn xưng là Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa ???
Không những thế, mà hôm nay gần hết các tổ chức, các hội đoàn của người Việt Quốc Gia vẫn còn danh xưng là Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí còn có nhiều “Chính phủ” cũng có đanh xưng như: “Đệ Tam Cộng Hòa” v.v… nghĩa là những tổ chức, hội đoàn ấy, kể cả những trang mạng điện tử cũng có danh xưng Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy, những kẻ đã dùng danh xưng là Việt Nam Cộng Hòa, mà vẫn không nhớ đến người đã sáng lập ra Thể Chế Cộng Hòa là cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, thì họ là những kẻ vong ân bội nghĩa, uống nước mà chẳng nhớ nguồn vậy.
Vì những lẽ đã nói ở trên, mà sau khi đọc “Thư bạn đọc” của tác giả Lý Xuân Dân đã viết từ năm 2000, tôi thấy những lời của tác giả vô cùng chí lý, chí tình; vì thế cho nên tôi xin hết lòng ủng hộ ý kiến của tác giả Lý Xuân Dân là:
“Nhân” của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa là Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và “vật” là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Tôi muốn lập lại. Quả đúng như thế, lịch sử như ánh mặt trời, dù đôi lúc bị những vầng mây u ám làm che khuất, nhưng rồi mặt trời lại tỏa ánh sáng, và dưới ánh mặt trời thì mọi sinh vật từ con người cho đến cây cỏ, sẽ đều đơm bông, kết trái, đều được hồi sinh sau những lần tối tăm giông bão.
Việt Nam Cộng Hòa Bất Tử
4.10.2011
Lương Vĩnh Thế
http://hon-viet.co.uk