Thời kỳ Công An Trị đã chính thức bắt đầu
Danlambao 2011/10/01Vũ Đông Hà (danlambao)
Kể từ ngày thành lập nước "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - ngồi trên đầu - "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", guồng máy công an là phương tiện cai trị của đảng. Quan hệ hữu cơ gắn bó giữa sự tồn tại của đảng và bộ phận công an đã lên tới đỉnh điểm với khẩu hiệu "còn đảng còn mình". Tuy nhiên, đến cuối tháng 9 năm 2011, khi ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ công an soạn thảo luật biểu tình thì có thể kết luận rằng: thời kỳ công an trị mới CHÍNH THỨC bắt đầu tại Việt Nam.
Hiến pháp hiện hành do chính đảng CSVN làm ra và áp đặt lên 90 triệu người dân Việt Nam quy định: Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp (điều 83), là bộ phận làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (điều 84).
Việc ông Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu của lực lượng Hành pháp, giao cho Bộ công an soạn luật biểu tình chỉ ra sự đúng đắn trong câu nói được truyền miệng bất hủ: "luật là ta, ta là luật" đã chính thức trở thành hiện thực.
Công an đã trở thành kẻ vừa viết luật vừa thi hành luật.
Không cần phải viết lại tình trạng công an đàn áp những người biểu tình yêu nước trong thời gian vừa qua. Cũng không cần phải phân tích khi công an soạn luật thì luật biểu tình sẽ là luật cản trở / giới hạn / cấm biểu tình và dùng nghị định pháp luật để ngồi lên đầu hiến pháp, đánh đổ hoặc trói buộc những lý luận về quyền biểu tình đã được dư luận quần chúng đưa ra trong thời gian qua.
Điều cần phải bàn, phải đặt câu hỏi là tại sao ông Nguyễn Tấn Dũng lại giao cho Công an vai trò soạn luật biểu tình?
Chắc hẳn ông Dũng, một người leo được tới chức thủ tướng không thể không biết đây là một hành động mở đường cho những chỉ trích. Tuy nhiên ông không đề nghị Quốc hội soạn luật biểu tình mà giao cho Bộ Công an.
Ông Nguyễn Tấn Dũng không tin tưởng Quốc hội sẽ soạn thảo luật biểu tình theo đúng ý của ông. Bởi bài học Đường sắt cao tốc và giai đoạn đầu tứ bề thọ địch khi Vinashin vỡ nợ vẫn chưa quên. Ông Dũng biết rõ sự sụp đổ của mọi thể chế và những gì xảy ra ở Tunisia, Ai Cập, Lybia mới đây đều là kết quả của những cuộc biểu tình quần chúng mà chính phủ không còn kiểm soát được. Sự tồn vong của một thể chế nằm ở khả năng kiểm soát và ngăn chận biểu tình.
Luật biểu tình do đó là bộ luật quan trọng nhất, ảnh hưởng đến sự sống còn của guồng máy cai trị do ông Dũng khuynh loát ngày hôm nay. 12 cuộc biểu tình xuống đường chống Trung Quốc cho thấy mặc dù công an có ngăn chận và kiểm soát được nhưng vẫn còn nhiều mầm mống đe dọa và vẫn có xác xuất bùng nổ vì vẫn còn một số "khoảng trống" về "luật" nhằm giải thích những hành động ngăn cấm biểu tình. Vì vậy ông Dũng đề nghị phải có luật biểu tình và luật đó đương nhiên phải "đứng" về phía ông ta. Muốn "đứng" về phía ông ta, không gì tốt hơn là giao cho bộ phận đã và đang đàn áp những cuộc biểu tình yêu nước.
Ông Dũng cũng có thể đề nghị cho một số thành viên quốc hội trung thành với ông để soạn luật biểu tình và tránh tai tiếng nhưng ông đã không làm chuyện đó. Giao cho công an vừa thể hiện tính ngạo mạn, thánh đố dư luận và tự tin rằng ông đã thu tóm được quyền lực tuyệt đối; nhưng quan trọng hơn, giao cho công an là một món quà, một thông điệp gửi đến bộ phận này: công an sẽ là bộ phận được ưu ái và từ đó sẽ là bộ phận trung thành nhất với chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng.
Vậy là: Thời kỳ công an trị đã chính thức bắt đầu. Với tập đoàn tư bản đỏ đứng đằng sau Nguyễn Tấn Dũng vì tất cả dự án to lớn nằm trong tay và quyền hạn của người đứng đầu chính phủ, với sự gắn bó chặt chẽ mang tính sống còn với Trung Quốc khi tới 80% dự án lớn do Trung Quốc chủ thầu, và với phe cánh đàn em là những người nắm vị trí quan trọng trong Bộ Công an như Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang đã được nâng cấp trong vai trò cai trị mới, ông Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành một nhà độc tài nguy hiểm và tồi tệ nhất trong lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam.
[http://1.bp.blogspot.com/-2CGGNfNPIjo/ToVqVEWjqCI/AAAAAAAADoA/FKzmVyZgx30/s1600/Traitimxanh-sig.png]
Vũ Đông Hà (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com2 VIDEO CLIPS
1) BẮT GIỮ TRÁI PHÉP, GIAM CẦM, HÀNH HẠ, RỒI HÀNH QUYẾT ĐỂ LẤY NỘI TẠNG ĐEM BÁN LẤY TIỀN BỎ TÚI.
Một tội ác kinh khủng đang thật sự xảy ra ở Trung Quốc. Giữa thế giới ngày nay vẫn còn có người giết hại người khác mà không gớm tay. Phim tài liệu ngắn này sẽ cho thấy một cái nhìn thứ hai giữa thế giới được cho là đang yên bình và phát triển này.
Giết người, hành hạ, tra tấn, khủng bố, bạo lực, đạo đức xuống dốc là những vấn nạn của con người chưa xóa bỏ được trong thế giới ngày nay.
2) BẮT GIỮ VÔ CỚ, GIAM CẦM, HÀNH HẠ, ĐỐI XỬ TÀN NHẪN
Đoạn phim này mô tả một người cao tuổi tên là Sử Chí Mẫn, một cán bộ thư ký đã về hưu của Nhà máy dệt thành phố Lang Phường tỉnh Hà Bắc. Đoạn phim quay ông sau khi ông bị bắt giam 7 tháng tại Trại giam thành phố Mạnh Châu và nhà tù thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Trước khi bị giam, ông nặng 50 kg, nhưng bây giờ ông chỉ nặng có 25 kg.
"Họ bức thực tôi trong khi trói chặt tôi trên chiếc giường tử thi, với bốn sợi dây thừng siết chặt tứ chi"
Ông Sử Chí Mẫn năm nay 70 tuổi, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Sau đó bệnh đau tim của ông được chữa khỏi một cách thần kỳ. Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông Sử đã đi thỉnh nguyện hòa bình cho Pháp Luân Công, trình bày các chứng nghiệm của bản thân. Ông đã bị cảnh sát và đặc vụ bắt hơn 10 lần, nhà ông bị lục soát, và ông bị giam, bị kết án tù trong trại cưỡng bức lao động. Vào tháng 12 năm 2004, ông trở về thành phố Mạnh Châu, tỉnh Hà Nam quê nhà của ông để phân phát tài liệu sự thật về cuộc đàn áp . Tại đấy, ông lại bị cảnh sát địa phương bắt vào trại giam thành phố Mạnh Châu. Ông Sử đã tuyệt thực để phản đối và đã bị còng tay hàng giờ đồng hồ. Một lần ông bị trói trên "Chiếc Giường tử thi" ba ngày liền. Ông đã sụt cân đến mức chỉ còn da bọc xương và ông không thể tự mình cử động được. Ông thường bị hôn mê, không thể nói chuyện và ông bị mưng mủ lớn ở gần xương cụt.
"Họ phát hiện một khối u rất lớn và cứng trong dạ dày tôi, cả hai chân bị sưng to. Họ nghĩ rằng tôi không thể sống quá 1 tuần nữa, vì vậy họ đã tháo bỏ cái ống bức thực đi".
Thành phố Mạnh Châu ở tỉnh Hà Nam nằm ở phía bắc dãy núi Thái Hàng, nam sông Hoàng Hà, và nằm ở trung tâm của tam giác được lập bởi 3 thành phố: Trịnh Châu, Lạc Dương và Tiêu Tác. Chính là nơi Võ Tòng đánh hổ trong truyện Thủy Hử.
Vào năm 1999 khi Giang và tập đoàn tay sai bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, thành phố Mạnh Châu, một thành phố nông thôn nhỏ mà đã từng hứa rằng "Lấy dân làm gốc, xây dựng chính phủ ánh sáng mặt trời", đã tích cực truy kích đàn áp Pháp Luân Công. Trước Tết Nguyên Đán năm 2000, chính quyền thành phố Mạnh Châu đã kéo 3 học viên Pháp Luân Đại Pháp đi vòng quanh thành phố trong một chiếc xe tải để nhục mạ họ và đe dọa các học viên khác. Phó thư ký ủy ban chính trị và pháp luật thành phố Lý Kiến Trung dẫn đầu nhóm gọi là "Phê phán Pháp Luân Công", tại mỗi địa phương đều cử hành đại hội. Mục đích là để yêu cầu các học viên đoạn tuyệt với Pháp Luân Đại Pháp. Những học viên nào từ chối liền bị bắt. Khoảng thời gian ấy có học viên Pháp Luân Công là cô Cảnh Cúc Anh, 32 tuổi sống ở thành phố Mạnh Châu. Vào tháng 10 năm 1999, cô mang thai và cảnh sát đã bắt cô vào trại giam thành phố. Cai ngục ép cô phá thai và sau đó kết án 3 năm tù làm lao dịch tại trại cưỡng bức lao động nữ Thập Bát Lý thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam. Đã có hàng tá học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị nhốt trong trại cưỡng bức lao động hoặc nhà tù ở tỉnh Hà Nam.
Hiện nay, ông Sử Chí Mẫn đang quyết tâm phục hồi lại sức khỏe. Ông nói rằng, ở tuổi 70, ông bị bắt, bị giam, bị đẩy đến các trại cưỡng bức lao đông và nhà tù chỉ vì tin vào nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và muốn trở thành người tốt. Ông dự tính làm đơn kiện tại Tòa án Quốc tế và Tổ chức bảo vệ Nhân quyền thế giới về sự ngược đãi vô nhân đạo mà ông đã gánh chịu, và hành vi vi phạm nhân quyền của các viên chức Trung Quốc đối với ông. Ông Sử kêu gọi mọi người dân lương tâm trên toàn thế giới giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, mang lại công bằng cho Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.
(theo Minhhue.net)