Ba thảm cảnh khác nhau của GHCGVN
Chó Câm, Chó Lựu Đạn, Chó Loãng Hơi
PhoNang 2011/12/14

Ts LaGiang

Lời Mở Đầu

Suốt ba thời kỳ của lịch sử GHCGVN, đi từ phong kiến qua thực dân tới CSVN, chưa bao giờ trong GHCGVN có nhiều thảm cảnh như thời CSVN của hôm nay.

Trong hai thời kỳ đầu, không ai dám gọi một số mục tử là CHÓ CÂM, CHÓ LỰU ĐẠN và CHÓ LOÃNG HƠI.

Nay các danh từ ấy tỏ ra thất thông dụng và đi vào quần chúng như những chứng nhân của thoái hóa lãnh đạo của tôn giáo nầy và ngang xương cũng có vẻ vuốt râu Vatican dỡn chơi về thần học và định hướng của GH hoàn vũ đối với CS.

Trong đối đầu với CSVN, vũ lực trần truồng thống trị, dân Việt ta với truyền thống văn hóa, tung vũ khí châm biếm vào chiến trường.

Liên quan tới nghệ thuật châm biếm, tuy trường không dạy, nhưng tất cả dân Việt đã tỏ ra có thiên kiến và xem ra rất lỗi lạc hay là những chuyên gia lão luyện.

Tuy đang còn tập sự học nghề với ước mơ tiếp nối ông cha trong tài nghệ, xin phép trình diễn vài màn tóm lược, liên quan tới Các Ngài Hồng Y, TGM và GM tại quốc nội và ba Ngài GM Việt Nam nơi quê hương mới, trên trán còn óng ánh con triện di cư lánh nạn. Ba Ngài ấy, vào dịp vừa qua, đã rủ rê nhau về Mỹ xum vầy họp mặt.

Ngài Nguyễn Văn Long, dùng chuyến tàu hy vọng, vượt ngàn không tới từ Úc. Ngài Nguyễn Mạnh Hiếu, chắc đã dùng ngựa bay Low Cost, từ Gia Na Đãi đáp xuống. Ngài Mai Thanh Lương, hình như rất âu yếm loại xe đò cút kít của Mỹ, đã tới bến bình an trong tình huynh đệ rao giảng tinh mừng.

Chắc ba Ngài có dự án về đây trong hy vọng: Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu. Ba Bàn Tay Chụm Lại. Một Tiếng Nói Vang Lên. Trong tư thế « Chó » của Chúa cả ba ngôi, với sứ vụ tập hợp cũng như chăn giữ đàn chiên của Thiên Triều tại hải ngoại, trong vai trò hậu cứ của GHCGVN.

Tưởng chừng, từ quốc nội ra tới hải ngoại, Chó của Chúa ba ngôi nhất định « sủa » thật và « sủa » mạnh vào đám vô thần, tư bản đỏ CSVN, đang dày xéo các xóm đạo và giáo dân cũng như các linh mục tại quê ta cũng như làm tướng tiên phong.

Dân ta ơi ! Giáo dân Việt Nam ơi ! Nói thế, nhưng không phải thế !

GHCGVN TA ƠI ! BA LOẠI PHẢN CHÓ CỦA CHÚNG MÌNH LÀ ĐÂY !

Trong nghệ thuật lãnh đạo, có hai cách truyền lệnh : Tất cả hãy tiến theo tôi (Cụ Diệm), hay của các sĩ quan Do Thái, trong các trận chiến sinh tử, trong 1 đối 50, với các nước Á Rập hay loại đứng ngoài hàng ngũ với rống cổ hét to : Tất cả nghe lệnh tôi! Rồi lặng lẽ lẻn vào phía sau !

Nhưng lãnh đạo của GHCGVN hôm nay, trong lúc giáo dân tự động lên tuyến đầu, quyết liều mình bảo vệ công lý và sự thật, chê bai hai loại truyền lệnh ấy, rủ nhau, với áo mũ và gậy gộc, di chuyển trên tuyến ngược chiều.

Vì « TA » là mục tử chăn chiên mướn, quên lời Cha Cả, quên lời Chúa dặn, trước nguy cơ của đàn chiên, úp mặt trước các tấm gương tử đạo của bao thế hệ thừa sai và tân tòng trong 300 năm củ. Tuy thế, vẫn không ngượng ngùng khua chiêng đáng trống mừng lễ các Thánh Tử đạo hàng năm. Để noi gương hay nấp áo đây?

Chó Câm Thuần Thục CSVN

Ngay từ giờ đầu, vào hồi ĐT Kiệt hủy bỏ chiến lược XIN CHO để chuyển sang thế cầm cự với tuyên bố thẳng thừng : Tự do tôn giáo là một quyền không phải XIN CHO.

Trong lúc Tòa Khâm Sứ lâm nạn, tại Giáo Hội miền Bắc, ĐT Kiệt và Ngài GM Già Gân của xứ Nghệ Tĩnh Bình, đứng thẳng người như hai Từ Hải giữa chốn gươm đao bên cạnh đàn con, tuy có một số khác thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, đã về với bài ca : «Đi tù cùng với đi tu một vần ».

Nhưng tại cá nơi khác, suốt chiều dài từ tuyến phía nam của giáo phận Vinh tới mũi Cà Mâu, đèn tắt và tối lửa trong cảnh của những cái mõm CHÓ ngậm bột mà nay dân gian nay thường gọi là CHÓ CÂM!

GHCGVN ơi ! Sao tang thương thế. Cái gì đã tạo ra câm nín ấy? Lý do nào đã làm các CON CHÓ phải ngậm bột trước nguy nan của GHCG và trước tàn sát các giáo dân và linh mục? Có phải mấy CON CHÓ CÂM ấy đã chọn tôn giáo làm đường tiến thân? Những món qùa cay đắng tới từ Vaticvan?



Chó Lựu Đạn Bênh Vực CSVN

Tuy thế vẫn chưa đủ! Một vài con Milou, thứ thì tuyệt đối hồng mao, thì tóc hồng còn toàn thân thì đen, thay vì ngậm bột, trong tư thế hung hăng, lại ném vào đàn chiên và ĐT Kiệt, trong cảnh máu đổ và mịt mù tang tóc, một số lựu đạn nội hóa của XHCN. Phải nhìn nhận, các lựu đạn nầy đựợc tung ra vào những cơn sốt của GHCGVN. Vì tùy thuộc vào sự kiện và hoàn cảnh, các lựu đạn ấy mang các màu khác nhau như sau :

0.- Đề tạo thế cho cờ đỏ sao vàng tại Syney 2008, ngài HY Mẫn tung tạc đạn : « Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là thói đời làm chia ly ».

1.- Để giết đồng đội. Chó Lựu Đạn sơn cuớc tung ra :Đồng Cảm Nhưng Không Đồng Thuận.

2.- Để làm tan nát phong trào giáo dân chầu nguyện Tam Ca Áo Tím và Lục Ca Ao Tím M 72: « Đối Thoại, nhưng không Đối Đầu, Đồng Hành và Cộng Tác, Đối Thoại Và Hy Vọng ».

3.- Khi Thánh gía Đồng Chiệm bị bẻ gãy : Web HD thành lỗ châu mai, dấu tên dấu tuổi phóng ra tạc đạn : « Ai lo phận nấy ». Rồi cho hát bài Hùng Ca dưới tượng Chúa. Quàng vòng hoa cho đại diện tà dan về giảng thuyết tại nơi Thánh điạ LaVang. Tam Ca và Lục Ca Áo Tím tìm đủ mọi cách cô đơn hóa ĐT Kiệt và DCCT Thái Hà. Tạo thế nội công hợp quần với ngoại kích CSVN.

4.- Trong dịp lễ kết thức năm thánh : Ban trật tự do địa phận Huế cử ra, hành quân hỗn hợp với bọn công an mật vụ, để còng tay giáo dân về viếng Mẹ. Đại diện cho xứ Cồn Dầu tang thương!

5.- Vừa rồi vào dịp Thái Hà bị tấn công, Chó Lựu Đạn thuyết giảng : « Chủ thuyết Marx là thiên đường hạ giới. Làm việc theo khả năng, nhu cầu có bao nhiêu cứ việc xài. Nhưng không nên lấy làm lạ, vì đã khá lâu, Ngai Hợp dọn luận án triết học với đề tài : Marx trong Thiên Chúa Giáo !

Câu chuyện còn dài với đàn chó câm và chó ném lựu đạn vào mẹ GHCGVN. Còn hơn cả Wielgus Ba Lan một bậc, trong thế công khai và lỗ liễu giữa ban ngày nắng chói. Vì Wielgus, tuy phản bội, nhưng trong bóng tối ! Mãi về sau, qua tài liệu của anh ninh mới biết. Sau nầy, khi dân chủ về, GHCGVN sẽ phải một lần qùy gối tạ tội với giáo dân và linh mục, bất hãnh đã bị CSVN cai trị, qua trung gian của hàng lãnh đạo chăn chiên , theo phương châm do Lénine đặt ra.

Tại Hải Ngoại Chó Câm Và Chó Loãng Hơi

Trong lúc các giáo dân, đi từ Tòa Khâm Sứ, tới Thái Hà, tiếp theo là : Đồng Chiêm, Tam Tòa, Loan Lý, Cồn Dầu bị bao thảm cảnh, tại hải ngoại có tới 1'400 linh mục VN, không kể vài GM và một số Đức Ông, cũng như vô vàn giáo xứ VN, thử hỏi có bao nhiêu chổ đã tổ chức, như một liên đới tối thiểu, cầu nguyện cho giáo dân các nơi ấy? Như thế không phải là CHÓ CÂM, thời là CHÓ GÌ ?

Lại còn có một số hội họp tiếp đón HY Phạm Minh Mẫn mục vụ di dân, hay yến tiệc quyên tiền trao cho vài con CHÓ CÂM ra hải ngoại mục vụ làm tiền !

Gần đây, theo bài phỏng vấn, trước tình hình khẩn trương cho GHCGVN tại quốc nội qua vụ Thái Hà, chính GM Mai Thanh Lương (Mỹ) có sáng kiến mời GM Nguyễn Mạnh Hiếu (Canada) và GM Nguyễn Văn Long về để cùng nhau đi tới một tổ chức thống nhất, có lãnh đạo hẵn hoi, để hành động yểm trợ GHCGVN tại quê nhà.

Lẽ đương nhiên vấn đề tìm hiểu hiện tình GH bên nhà phải là một đề tài không chính, thời cũng rất quan trọng.

Nhưng không biết tại ai và tại sao, các Ngài, vào hội họp, lại chuyển qua vấn đề chính, chia sẽ kinh nghiệm mục vụ và đổ tội là do giáo dân, tu sĩ yêu cầu.

Do đó, chính trở thành phụ. Không lẽ, trước khi về Mỹ, hai GM kia không đặt lý do của buổi tao ngộ ấy! Nếu là lý do mục vụ, thời chẳng cần sự gặp gỡ ấy và mục vụ không cần thống nhất chỉ huy. Do đó, GM Lương nói thế, nhưng chắc không phải thế. Xem ra có vẽ không vững lập trường và tôn trọng ý chí ban đầu. Hơi loãng hơi !

Qua ba lời phát biểu của ba Giám mục. Một số bình luận sẽ như sau :

1.- GM Mai Thanh Lương, trong tương đối của lời nói, chấp nhận việc CSVN trưng thu của cải của GHCGVN, nếu các bất động sản ấy được dùng vào việc xây cây nhà thương, trường học và v.v.

Như vậy GM Mai Thanh Lương đã đồng ý là CSVN có quyền tịch thâu của cải của GH với một chiêu bài nghe lọt tai. Nhưng vấn đề không phải ở chổ CSVN dùng cho công cộng, trái lại vấn để tư hữu được bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 thừa nhận và công nhận là một quyền bất khả xâm phạm. Hơn nữa GH thường dùng các bất động sản ấy vào việc giáo dục và y tế. Hai lý do ấy không cho phép GM Mai Thanh Lương nói vu vơ như thế. Xem ra không nắm vững vấn để tư hữu.

2.- GM Mai Thanh Lương xem ra còn đặt nặng vấn đề đối thoại với CSVN. Nhưng CSVN là thứ độc thoại và ra lệnh. Xem ra Ngài đặt vấn đề « Đối Thoại và Không Đối Đầu » mất rồi !

Các GM tại VN, nếu nói thế, còn hiểu đựơc, vì là trên đe dưới búa. Còn GM Mai Thanh Lương, được hưởng tất cả tự do, tại sao lại dùng ngôn ngữ đầu hàng ấy và xem như chưa hiểu rõ CSVN là cái gì nữa!

3. Còn GM Nguyễn Mạnh Hiếu, xem ra Ngài bị tê liệt vì các tế nhị của vấn đề tại VN ? Tại sao tế nhị, Ngài không nói! Ngài cho biết hiện ba Ngài không có một chương trình hành động cụ thể nào cả. Thế là BA VOI KHÔNG ĐƯỢC ĐỌI XÁO !

4.- Trong ba Ngài GM hội họp, Ngài GM tới từ Úc nhắc nhở tới việc Ngài đã tổ chức cầu nguyện cho Thái Hà. Lần đầu tiên một GM tiên phong trong vấn đề hịệp thông. Ngài bày tỏ hy vọng cuộc gặp gỡ nầy là một viên gạch hy vọng cho xây đắp trong tương lai. Nhưng Ngài cũng không nói kết quả đạt được là cái gì, trong việc tập hợp giáo dân 3 châu?

5.- Còn linh mục Mai Khải Hoàn báo tin sắp tới sẽ có một cuộc thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà tại Bolsa. Sự chậm trể, về việc nầy, của mấy Ngài nói lên các Ngài là con rùa hay các Ngài là loại bắt chước ? Vì các hội đoàn khác đã tổ chức các buổi cầu nguyện trong lửa bỏng tại Thái Hà. Không chậm chạp thỉ cũng loãng hơi !

6. Cuối cùng, linh mục Trần Công Nghị vớt vát bằng mộ loạt danh từ : Cô Đơn và Yên Tâm. Tuy không có tiếng nói hợp nhất.

LỜI KẾT

GHCGVN là một GH có quá nhiều bất hãnh. Bất hãnh do CHÓ CÂM và CHÓ LỤU ĐẠN tại quốc nội gây ra.

Tại hải ngoại, một hậu cứ của GHCGVN, lại vừa có CHÓ CÂM và CHÓ LOÃNG HƠI. Tất cà đều tác hại ngang nhau.