Câu Chuyện Đầu Năm: Về Một Tên Gọi
Tôn Nữ Hoàng Hoa 2012/01/01Con người thường khác nhau về ý niệm, để đưa đến những cuộc tranh luận trong đời. Sự khác nhau giữa hai ý niệm thênh thang ấy,thường chứa nhiều nghĩa, nghĩa thì tùy theo trình độ hiểu biết mà khác nhau. Cái khác nhau về nghĩa là do kinh nghiệm, sự quan sát, sự tiếp nhận mà ra. Chính những cái biết khác nhau đó đã đưa con người vào những cuộc tranh chấp phiền não.
Giữa chốn nhân gian ưu phiền áo não này có người thấy sự việc là thường có người thấy sự việc là đoạn. Cũng có người thấy sự việc là có hay có người thấy sự việc là không. Có phải chính vì những cái "thấy" đi từ thân ý niệm đó mà cuộc đời trở nên thường thường, đoạn đoạn, có có, không không
Cái thấy từ ý, niệm, thường thường, đoạn đoạn, có có, không không đó mà con người luân lưu trong bể sầu ải. Đôi khi tự an ủi mình họ đi đến kết luận tại đó là duyên
Chữ duyên đơn thuần là một biểu hiện tự nhiên, là một yếu tố cá nhân để thu hút sự quan tâm của người khác. Mỗi một cá nhân thể hiện cái duyên khác nhau và sự cảm nhận về cái duyên của mỗi một cá nhân cũng khác nhau. Vì thế có cùng một nét duyên nhưng lại được cảm nhận của người này mà không cảm nhận với người khác
Chính cái cảm nhận đó mà theo giáo lý nhà Phật gọi là "Nhân Duyên". Nhưng trên giáo lý nhà Phật khi nói đến Nhân Duyên thì phải nói về Quả Báo mà chúng sanh thừơng gọi là Nhân Quả. Theo đó mọi sự việc trong đời trên vạn sự vạn vật đều do nhân duyên mà ra
Nếu nói về Nhân Duyên của nhà Phật thì vô cùng bao la mà khả năng hiểu biết của cá nhân chúng tôi vô cùng hạn hẹp . Hơn nữa, đối diện với một giáo lý có tính chất siêu việt bao gồm vũ trụ nhân sinh quan đó, tôi tiếp nhận chữ nhân duyên của nhà Phật như những cảm xúc hỉ nộ ái ố trong lòng qua tương quan giữa người và người.
Nếu sự việc đem đến cho tôi nhiều sự bất ý buồn phiền tôi cho đó là ác duyên. Còn cảm xúc cho tôi sự hiền hòa thư thái trong lối suy tư , có một niềm hân hoan thích thú thì tôi gọi là thiện duyên.
Chính sự suy tư đó là một dòng diễn tiến đi từ một số định lý qua từng giai đoạn, từng đoạn đường không phải là con đường cong queo mà là một lối đi thẳng để từ đó đi đến một hệ quả . Chính cái quả đó đã đi từ nhân duyên qua bao đoạn đường để kết sinh ra trái.
Đơn thuần nhân duyên quả báo là vậy mà con ngừơi đi từ đoạn đường thích thú để khởi duyên rồi khi sự yêu thương sự thích thú trãi qua đoạn đường suy tư gập ghềnh cuối cùng lần mò về một khoảng cách không trọn vẹn để sinh ra cái quả không còn sư thích thú mê say thì duyên đi vào con đừơng tận diệt gọi là duyên diệt.
Đối với tôi nôm na nhân duyên là nguyên do đưa đến sự đối đãi, nương tựa nhau . Đó là cảm nhận của tôi, một cảm nhận qua chữ duyên hôm nay mà tôi thấy người đời thường hay vịn vào đó để làm lý do cho những công việc thiếu suy nghĩ của mình hay vì quyền lợi cá nhân để khi nhận lãnh hậu quả không tốt đẹp thì lại đổ tội vì duyên .
Nhưng có một cái " duyên" mà không biết nằm trong phần nào của Thập Nhị Nhân Duyên hay 4 phần nhân duyên trong kinh Trường A Hàm.
Ngày còn rất nhỏ khi tôi còn học lớp Tư tại Trường Xơ Tam Tòa Thành phố Đồng Hới. (Giáo phận Tam Tòa hiện nay đang bị bọn Việt Gian Cộng Sản chiếm đất dành nhà thờ đã đưa đến cho giáo phận Tam Tòa nhiều khổ nạn).
Tôi nhớ vào năm đó trong giáo phận Tam Tòa có một người con gái tên Uyên chết vào lúc 18 tuổi. Cô Uyên là con của ông Vỵ và là một người con gái rất đẹp. Nếu tôi nhớ không lầm, nhà của cô ở về phía tay trái của nhà thờ Tam Tòa vào khoảng thập niên 50.
Chiều hôm đó cha Trung dẫn tôi đi thăm tang quyến ông Vỵ. Nhìn xác cô Uyên nằm trên bàn dài quá xinh đẹp. Đẹp như thiên thần Tôi mang hình ảnh cái chết của cô Uyên vào ký ức trên sưốt hành trình thể hiện của cuộc đời tôi. Tôi nhắc nhủ tôi rằng sau này lập gia đình có con sẽ không đặt tên con gái là Uyên.
Năm 1968 đứa con gái thứ hai của tôi chào đời. Cô em chồng của tôi xin đặt tên cho cháu gái Thời gian đó ca sĩ Uyên Phương rất nỗi tiếng Vì thế cô em chồng tôi đặt tên cho cháu là Uyên Phương: Trần Gia Uyên Phương. Nghe tên con gái mình có chữ Uyên, tôi lo sợ nói với chồng tôi. Vì sợ buồn lòng em gái, chồng tôi bảo tôi chữ Uyên chỉ là chữ lót thôi, lo sợ cái gì.
Cuộc đời chúng tôi trôi chung với vận mệnh nước nhà. Qua Mỹ con tôi có tên là Uyên Tran. Tôi lại lo sợ cho tên gọi của Uyên nhưng rồi sau đó nhà trường lại gọi con tôi là Winnie Tran và tên Uyen thì chỉ ở trong giấy tờ.
Nỗi lo lắng của tôi cũng trôi xuôi với thời gian. Hình ảnh bất hạnh của người con gái tên Uyên ở khu Tam Tòa Đồng Hới cũng mờ xa và chỉ thấp thoáng bên tôi mỗi lần ký ức dạt dào trôi về dĩ vãng.
Năm 1997 em trai chồng tôi sinh một cháu gái được mẹ đặt tên là Tố Uyên . Mẹ của Tố Uyên là Tố Liên thì tên Uyên là một chọn lựa rất hợp. Cũng như tên của con gái tôi, Tố Uyên đến trường cũng có tên gọi là Winnie Tran.
Tố Uyên rất xinh đẹp và có tài ca hát. Từ tuổi 13 Tố uyên đã lên sân khấu trường trình diễn Giọng ca của Tố Uyên cho tôi sự liên tưởng đến một Phạm Quỳnh Anh ở Bỉ . Cho nên mỗi lần đến nhà bố mẹ của Tố Uyên tôi thường yêu cầu Tố Uyên hát.
Sau này tôi yêu cầu Tố Uyên ca bài Hello Vietnam mà Phạm Quỳnh Anh đã trình bày và đã hơn một lần làm hằng triệu con tim người Việt lưu vong trên khắp thế giới ngậm ngùi về thân phận trẻ thơ VN trên chiều dài dòng lịch sử dân tộc Việt Có em bé mới sinh ra hay lên ba, lên năm lên bảy đã trở thành những người tỵ nạn chính trị.
Phạm Quỳnh Anh
Hello Viet Nam mà Phạm Quỳnh Anh trình bày mang nhiều xúc động cho mọi người không phải là Quynh Anh ca hay hay bài nhạc xuất sắc, mà ở đó bài ca đã diễn tả thân phận trẻ thơ Việt Nam vì biến cố chính trị phải lìa bỏ quê hương lánh nạn cộng sản mà không biết được hình dáng của quê hương khi lớn lên trên xứ người.
Phải nói là khi cái you tube của Phạm Quynh Anh trình bày bản Hello Vietnam và chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn giọng ca ấy, bài hát Hello Viet Nam ấy như là một ngọn triều dâng trên cảm xúc và cảm nhận của người Việt lưu vong. Những cảm xúc trên nỗi niềm ly hương như làm con người lao đao ngã xuống chìm dần trong đáy vực nao nao. Những cảm xúc hoang vu như một bến bờ vẫn xôn xao chờ đợi một con thuyền... Mọi người dành cho Phạm Quỳnh Anh một mối cảm tình đặc biệt khi nghe giọng hát của Quýnh Anh.
Nhưng rồi duyên khởi chưa bao lâu thì người Việt hải ngoại bắt gặp một Phạm Quỳnh Anh với Hello Việt Nam trên DVD Duyên Dáng của Việt Cộng. Phạm Quỳnh Anh đã trở về Việt Nam khi bài hát vẫn vang vang lời ca của một biến cố chiên tranh mà đã hơn một lần cô tự vấn về nghi vấn của cội nguồn , để ước ao một ngày gần đây đi đúng với tính chất của bài ca, khi hiểm họa Cộng sản tan biến trên mãnh đất quê hương thì những đứa trẻ chưa một lần ngửi được nghe mùi thơm của đồng ruộng VN sẽ trở về:
Tell me all about this name, that is difficult to say.
It was given me the day I was born.
Want to know about the stories of the empire of old.
My eyes say more of me than what you dare to say.
All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.
One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam .
“Nói cho tôi về cái tên này mà khi xướng danh đã thấy vô cùng khó khăn khi gọi.
Đó là tên của tôi được đặt từ lúc tôi mới chào đời
Nói cho tôi về những trang sử của một thời ngai vàng xưa cũ
Đôi mắt của tôi có thể nói nhiều về tôi hơn là những điều bạn dám nói
Mà tất cả tôi biết về quê hương tôi là những cảnh tượng của chiến tranh
Một bộ phim của Coppola và tiếng ầm ầm của trực thăng cất cánh
Một ngày gần đây tôi sẽ nắm lấy nắm đất của quê hương tôi
Một ngày gần đây trong tận cùng tâm não tôi sẽ hiểu về cảm nhận của tôi
Và một ngày gần đây tôi sẽ về trên mảnh đất và cảm nhận trên tâm não của tôi để cất một tiếng chào : Chào Việt Nam ”
Nhưng Phạm Quỳnh Anh đã trở về Việt Nam quá sớm, quá ngỡ ngàng khi cô vẫn còn khoác bộ áo tỵ nạn CS ở hải ngoại
Chắc chắn người Việt tỵ nạn CS từ nay sẽ không còn cảm xúc rưng rưng khi nghe giọng ca của Phạm Quỳnh Anh ca bài Hello Vietnam .
Nếu nói theo chuyện nhân duyên thì mối tương quan giữa Phạm Quỳnh Anh với người Việt tỵ nạn Cs cũng đã đi vào con đường duyên diệt bởi cái ý nghĩa thâm thúy của bài hát hôm nao; nay đã trở thành bài ca mua vui cho thiên hạ trên sự trả giá của hai mặt đồng tiền. Tiếc thay!!!
Tôn Nữ Hoàng Hoa
01/01/2012