Sách Lược Mới Của Hoa Kỳ Về Châu Á Thái Bình Dương
Trong Bài Diễn Văn Của Tổng Thống Obama Đọc Trước Quốc Hội Úc
PhoNang 2012/01/27
Nguyễn Phượng Hoàng
Ngày 17 tháng 11 năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 60 năm đồng minh giữa Hoa Kỳ và Úc, T.T Obama đã đọc một bài diễn văn trước Thủ Tướng và Quốc Hội Úc tại Camberra. Bài diễn văn này cho thấy chính sách của Hoa Kỳ trong những ngày tháng sắp tới tại Châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á. Lược qua bài diễn văn cho thấy những điểm chính như sau:
1. Hoa Kỳ sẽ đóng một vai trò lớn lao và lâu dài trong việc thay đổi tương lai và hình thể của khu vực Thái Bình Dương qua cách tôn trọng những nguyên tắc cốt lõi và qua các sự hợp tác bền chặt hơn với các đồng minh và bằng hữu. (As President, I've therefore made a deliberate and strategic decision-as a Pacific nation, the United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future, by upholding core principles and in close partnership with allies and friends.)
2. Mưu cầu sự an ninh vì đó chính là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng. Lập trường của Hoa Kỳ là tìm một trật tự trên quốc tế mà các quyền và trách nhiệm của mọi quốc gia và dân tộc được tuân thủ. Các quy tắc và luật quốc tế được thi hành. Thương mại và tàu bè qua lại tự do không bị ngăn cản. Các tiền cường quốc (emerging power: một quốc gia tuy chưa hẳn là một cường quốc có nhiều ảnh hưởng kinh tế và chính trị nhưng đang trên đà phát triển mạnh và gây được phần nào ảnh hưởng trên mặt kinh tế và chính trị - NPH) đóng góp vào nền an ninh trong vùng, và những bất đồng được giải quyết một cách ôn hòa. (First, we seek security, which is the foundation of peace and prosperity. We stand for an international order in which the rights and responsibilities of all nations and people are upheld. Where international law and norms are enforced. Where commerce and freedom of navigation are not impeded. Where emerging powers contribute to regional security, and where disagreements are resolved peacefully. That is the future we seek.)
3. Mặc dù ngân sách quốc gia bị cắt giảm một cách trầm trọng, nhưng Hoa Kỳ cam đoan sẽ không giảm chi ngân sách quốc phòng liên quan đến khu vực Á Châu Thái Bình Dương vì sự hiện diện hùng mạnh của quân đội Hoa Kỳ tại vùng này là điều tiên yếu. Hoa Kỳ cam kết sự hiện diện của mình ở vùng này để biểu dương sức mạnh và để ngăn cản những đe dọa đến nền hòa bình. Quyền lợi lâu dài của Hoa Kỳ đòi hỏi sự hiện diện lâu dài của Hoa Kỳ ở khu vực này. Hoa Kỳ là một cường quốc Thái Bình Dương cho nên Hoa Kỳ phải hiện diện ở Thái Bình Dương. (As we end today's wars, I have directed my national security team to make our presence and missions in the Asia Pacific a top priority. As a result, reductions in U.S. defense spending will not-I repeat, will not-come at the expense of the Asia Pacific. My guidance is clear. As we plan and budget for the future, we will allocate the resources necessary to maintain our strong military presence in this region. We will preserve our unique ability to project power and deter threats to peace. We will keep our commitments, including our treaty obligations to allies like Australia. And we will constantly strengthen our capabilities to meet the needs of the 21st century. Our enduring interests in the region demand our enduring presence in this region. The United States is a Pacific power, and we are here to stay.)
4. Mặc dù Hoa Kỳ đã bố trí lực phòng thủ của mình trong suốt khu vực Á Châu Thái Bình Dương qua sự hiện diện ở Nhật và Nam Hàn nhưng Hoa Kỳ muốn làm nổi bật sự hiện diện của mình tại vùng Đông Nam Á. Chính sách của Hoa Kỳ sẽ uyển chuyển hơn với những khả năng mới để bảo đảm các lực lượng của Hoa Kỳ có thể hoạt động một cách tự do. Chính sách của Hoa Kỳ sẽ bền vững hơn bằng cách giúp đỡ những đồng minh và các nước đối tác xây dựng khả năng của họ qua nhiều sự thực tập và thao diễn. Qua những chủ động mà Hoa Kỳ và Úc đã ký kết sẽ giúp Hoa Kỳ có nhiều cơ hội hơn để thực tập với các đồng minh của mình trải dài từ biển Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương. Điều này sẽ cho phép Hoa Kỳ đáp ứng một cách nhanh chóng với những thách đố bao gồm cả các cuộc khủng hoảng liên quan đến nhân loại và cứu trợ thiên tai.
5. Riêng ở vùng Đông Nam Á, T.T Obama nhắc đến Hoa Kỳ muốn có một sự hiện diện nổi bật tại vùng này. Sự cộng tác của Hoa Kỳ và Nam Dương trong vấn đề chống hải tặc và các cuộc bạo động của những nhóm cực đoan, làm việc với Mã Lai Á để ngăn chặn các cuộc buôn bán vũ khí lậu trên đà tăng trưởng, các tầu chiến Hoa Kỳ đậu cảng Sigapore, sự hợp tác chặt chẽ của Hoa Kỳ với Việt Nam và Cambodia, và sự chào mừng của Hoa Kỳ khi Ấn Độ "hướng về Phương Đông" để đóng một vai trò cường quốc Á Châu lớn lao hơn.
6. Trong bài diễn văn T.T Obama cũng đã nhắc đến cuộc gặp gỡ lần thứ ba với các nhà lãnh đạo trong khối ASEAN tại Bali trong cùng tuần đó, và rất hãnh diện là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tham dự cuộc họp Thượng Đỉnh Đông Á. TT Obama nhấn mạnh rằng tất cả cùng nhau giải quyết những khó khăn, thách đố chung như việc tăng trưởng vũ khí và an ninh của các vùng biển, bao gồm cả sự hợp tác trong vùng Biển Đông (South China Sea).
7. Hoa Kỳ mưu cầu những cơ hội hợp tác với Bắc Kinh bao gồm cả những liên lạc rộng lớn hơn giữa quân đội của hai nước để đẩy mạnh sự thông hiểu và tránh những tính toán sai lầm. Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nói một cách thẳng thừng với Bắc Kinh về sự quan trọng trong việc duy trì các quy tắc quốc tế và tôn trọng các nhân quyền phổ quát của dân chúng Trung Hoa.
8. Một Á Châu an ninh và hòa bình là nền tảng của khu vực thứ hai mà Hoa Kỳ đang đi dẫn đầu trong việc đề xuất một nền thịnh vượng chung. Lịch sử đã cho thấy lực mạnh nhất mà thế giới biết đến trong việc kiến tạo sự phú cường và các cơ hội thăng tiến chính là nền thị trường tự do. Hoa Kỳ đòi hỏi nền kinh tế phải cởi mở và minh bạch, đòi hỏi những sự buôn bán phải công bằng và tự do, và mưu cầu một hệ thống kinh tế quốc tế cởi mở với những luật lệ rõ ràng mà tất cả các quốc gia phải tuân thủ.
9. Cộng tác kinh tế không thể là một nước này bòn rút tài nguyên của nước kia. Không một chính sách kinh tế nào có thể tăng trưởng dưới sự áp đặt bởi điều trên. Sự thịnh vượng giữa hai nước sẽ sản xuất ra những sáng chế; sự thịnh vượng dài lâu sẽ xuất phát từ việc thả lỏng, không kìm giữ nguồn tài nguyên kinh tế lớn nhất của con người: đó chính là tinh thần kinh doanh của con người.
10. Để tăng trưởng nền kinh tế, phải nhớ đến sự tương quan giữa phát triển và một chính quyền tốt – đó là pháp trị, các cơ quan minh bạch và sự thi hành công lý một cách bình đẳng. Bởi vì lịch sử đã cho thấy, qua một thời gian dài, dân chủ và phát triển kinh tế đi cùng với nhau. Và thịnh vượng mà không có tự do chỉ là một hình thức khác của nghèo đói.
11. Hoa Kỳ là nước dẫn đầu trong việc ủng hộ các quyền căn bản của con người. Mọi quốc gia sẽ vạch đường đi của riêng mình. Tuy nhiên, sự thật thì một số quyền là quyền phổ thông của con người như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do hội họp, quyền tự do tôn giáo, và quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo mình của các công dân. Tiếp theo đó, T.T Obama tuyên bố như sau:
"Đây không phải là những quyền của người Mỹ, hay những quyền của người Úc, hay những quyền của người Tây Phương. Nó là nhân quyền. Nó khuấy động trong mọi tâm hồn, như chúng ta đã thấy sự thành công của dân chủ ở Á Châu. Những mô thức khác đã thử và đã thất bại – chủ thuyết phát xít, chủ thuyết cộng sản, cai trị bởi một người và cai trị bởi một ủy ban. Và họ đã thất bại bởi cùng một lý do đơn giản. Họ phớt lờ đi nguồn gốc của sức mạnh và tính chính đáng tối hậu – đó là lòng dân. Đúng thế, dân chủ có thể hỗn độn và thô lỗ, và tất cả quý vị có thể pha trộn nó thật tốt trong suốt Thời Gian Đặt Câu Hỏi (đây là thời gian cho các vị đại diện dân ở Quốc Hội đặt câu hỏi với các Bộ Trưởng hay ngay cả Thủ Tướng mà họ có bổn phận phải trả lời – hình thức này được áp dụng tại một số nước Tây Phương mà bắt đầu từ Anh Quốc - NPH ). Tuy nhiên, không cần biết sự khác biệt về ý thức hệ của các đảng phái ra sao, chúng ta biết rằng trong nền dân chủ của chúng ta, chúng ta được ban phúc với một chính thể vĩ đại nhất của nhân loại từ trước tới giờ."
(These are not American rights, or Australian rights, or Western rights. They are human rights. They stir in every soul, as we've seen in democracy's success in Asia. Other models have been tried and they have failed-fascism and communism, rule by one man and rule by committee. And they have failed for the same simple reason. They ignore the ultimate source of power and legitimacy-the will of the people. Yes, democracy can be messy and rough, and you all mix it up good during Question Time. But whatever our differences of party of ideology, we know in our democracies we are blessed with the greatest form of government ever known to man.)
12. Trong tương lai vùng Châu Á Thái Bình Dương, Hoa Kỳ mưu cầu một nền an ninh , thịnh vượng và nhân bản cho tất cả mọi người. Đó chính là lập trường của Hoa Kỳ. Đó chính là người Hoa Kỳ. Đó chính là tương lai mà Hoa Kỳ sẽ theo đuổi, trong sự cộng tác với các đồng minh và bằng hữu, và với mọi yếu tố quyền lực của Hoa Kỳ. Để không ai còn chút mảy may nghi ngờ: Châu Á Thái Bình Dương trong thế kỷ 21, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ "đánh" xả láng (the United States of America is all in.) (This is the future we seek in the Asia Pacific-security, prosperity and dignity for all. That's what we stand for. That's who we are. That's the future we will pursue, in partnership with allies and friends, and with every element of American power. So let there be no doubt: in the Asia Pacific in the 21st century, the United States of America is all in.)
Su Hao, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình dương của trường Đại Học Ngoại Giao ở Bắc Kinh cho biết: “Hoa Kỳ hy vọng tăng cường mối liên hệ đồng minh quân sự với Nhật ở phía bắc và Úc ở phía nam, với ý định rõ ràng là để đối kháng với Trung Hoa”. Trung Cộng cũng đã bầy tỏ sự bực bội qua các cơ quan ngôn luận của nhà nước về sự tăng cường quân sự này của Hoa Kỳ và cảnh cáo Úc đã tỏ ý chống đối mình. Trung Cộng hàm ý các liên minh quân sự của Hoa Kỳ với các nước Nhật, Nam Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân và Úc phải chấm dứt. Riêng về vùng biển Đông hay Nam Hải, Trung Cộng khăng khăng nhất định các mâu thuẫn phải được giải quyết qua các cuộc đối thoại song phương; và không việc gì đến Hoa Kỳ để mà đòi can thiệp vào vụ này qua dự định của T.T Obama đưa cao đề tài an ninh của khu vực Biển Đông trong chương trình buổi họp thượng đỉnh tại Bali cùng trong tuần, bất chấp sự phản đối của Trung Cộng. Hãng thông tấn xã Xinhua của Trung Cộng bình luận: "Hoa Kỳ đang cố xen vào những vụ tranh cãi về khu vực biển trong vùng mà có liên quan đến lãnh thổ và chủ quyền của Trung Hoa." Nhưng với Hoa Kỳ thì hải lộ thông thương qua Biển Đông trị giá $5000 tỷ đô mỗi năm cần phải là vùng biển tự do cho các thương thuyền qua lại vì có liên quan đến quyền lợi của Hoa Kỳ và các nước khác.
Hoa Kỳ sẽ đưa khoảng 2500 lính cùng với các tàu hải quân, phi cơ, quân xa… đến đóng tại hải cảng Darwin ở vùng cực bắc của nước Úc. Về địa thế, hải cảng Darwin chỉ cách Nam Dương khoảng 820 cây số và Hoa Kỳ có thể đáp ứng một cách mau chóng tới các xung đột có thể xảy ra tại vùng Biển Đông. Hơn thế nữa, mới đây trong tháng 12 năm 2011, chính quyền Obama đã đồng ý bán một số chiến đấu cơ tối tân trị giá $60 tỷ đô với sự chuẩn thuận của Quốc Hội, một trong những chính sách đối ngoại lớn lao, tới các quốc gia tại vùng Trung Đông và Đông Nam Á. Thí dụ Hoa Kỳ đã ký bán $30 tỷ đô gồm các chiến đấu cơ như F-15, trực thăng tiêu diệt xe tăng Apache, đạn dược và các đồ phụ tùng cho Saudi Arabia; Iraq sẽ có 36 chiến đấu cơ F-16; Oman sẽ có 24 chiến đấu cơ F-16 cùng với nhiều chiến đấu cơ F-16 đã có tại United Arab Emirates (UAE); tổng số chiến đấu cơ tại các nước đồng minh sẽ vượt trội hẳn số máy bay mà Iran đang có để bảo toàn an ninh cho khu vực này. Hoa Kỳ cũng sẽ bán $3.5 tỷ đô giàn chống hỏa tiễn "Terminal High Altitude Area Defense" cho quốc gia UAE để chống đỡ bất cứ loại hỏa tiễn nào của Iran. Chính quyền Obama cũng sẽ bán hệ thống phòng thủ Patriot cho các quốc gia thân thiện tại vùng này, và Saudi Arabia có thể sẽ mua thêm giàn phòng thủ Aegis mới nhất dùng để chống đỡ các loại hỏa tiễn tối tân. Tuy nhiên, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ ra, chỉ có Do Thái sẽ có chiến đấu cơ tàng hình F-35. Ở Đông Nam Á, để ngăn chặn sự bành trướng cũng như de dọa của Trung Cộng, chính quyền Obama đã bán chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Nhật Bản. Nam Hàn sẽ quyết định mua loại chiến đấu cơ nào của Hoa Kỳ trong đầu năm nay, nhưng hầu như chắc chắn là Nam Hàn cũng sẽ theo chân Nhật Bản để mua chiến đấu cơ F-35. Chính quyền Obama cũng đã tân trang hàng loạt các chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan. Mặc dù hải quân Hoa Kỳ lúc nào cũng sẽ có mặt tại vùng Đông Nam Á, tuy nhiên các hạm đội này có thể bị tấn công dễ dàng bởi Trung Cộng, và do địa thế tạo nhiều khó khăn cho các trận chiến trên đất liền tại khu vực này, chính quyền Obama quyết định phải thống lĩnh không phận trong vùng qua cách tạo nên một lực lượng không quân hùng hậu cho các quốc gia đồng minh trong khu vực này. Mặc dù Nga và Trung Cộng cũng đang cố công theo đuổi kỹ thuật "tàng hình" (stealth) nhưng so sánh với kỹ thuật của Hoa Kỳ thì không đáng kể!
Hoa Kỳ đã chứng tỏ sự quyết tâm của mình, không để cho Trung Cộng tiếp tục bành trướng và khuynh loát vùng Châu Á Thái Bình Dương - đặc biệt là vùng Đông Nam Á, qua các hành động kể trên. Với VN, có hai khuynh hướng là đi với Hoa Kỳ hay đi với Trung Cộng. Đi với Hoa Kỳ thì chắc chắn không bị mất nước, vì truyền thống của dân tộc Hoa Kỳ không đi xâm lăng để rồi đồng hóa các nước khác như chưa bao giờ thấy trong lịch sử nước Hoa Kỳ. Nhưng Hoa Kỳ là một nước yêu chuộng tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền và thường đòi hỏi tất cả các nước trên thế giới phải minh bạch và tôn trọng và tuân thủ những luật lệ quốc tế như đã được T.T Obama đề cập tới nhiều lần trong bài diễn văn. Một cách thẳng thừng, T.T Obama tuyên bố: "Đây không phải là những quyền của người Mỹ, hay những quyền của người Úc, hay những quyền của người Tây Phương. Nó là nhân quyền. Nó khuấy động trong mọi tâm hồn, như chúng ta đã thấy sự thành công của dân chủ ở Á Châu. Những mô thức khác đã thử và đã thất bại – chủ thuyết phát xít, chủ thuyết cộng sản, cai trị bởi một người và cai trị bởi một ủy ban. Và họ đã thất bại bởi cùng một lý do đơn giản. Họ phớt lờ đi nguồn gốc của sức mạnh và tính chính đáng tối hậu – đó là lòng dân... không cần biết sự khác biệt về ý thức hệ của các đảng phái ra sao, chúng ta biết rằng trong nền dân chủ của chúng ta, chúng ta được ban phúc với một chính thể vĩ đại nhất của nhân loại từ trước tới giờ." T.T Obama còn khẳng định tới các nước độc tài rằng: "... thịnh vượng mà không có tự do chỉ là một hình thức khác của nghèo đói." Nói một cách khác, nếu đi với Hoa Kỳ, đảng CSVN sẽ bị mai một và mất tư thế độc tôn qua cách "diễn biến hoà bình" vì tính chất đối khắc giữa hai thể chế, phải có một chế độ bị khắc phục, do đó chế độ nào yếu kém hơn sẽ bị thay đổi, và ai cũng biết đó sẽ là chế độ nào. Nếu đi với Trung Cộng, vì cùng một thể chế CS độc tài độc đảng, đảng CSVN sẽ còn chỗ dựa; nhưng lịch sử đã cho thấy qua hàng ngàn năm một nước Trung Hoa to lớn luôn luôn rắp tâm xâm chiếm và đồng hóa VN. Những vụ xâm lấn đất ở biên giới, lãnh hải với đường lưỡi bò để chiếm toàn vùng Biển Đông bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gần đây chứng tỏ Trung Hoa thời nào, chế độ nào cũng không bao giờ từ bỏ ý định này.Chỉ hơn một tháng sau khi bài diễn văn của T.T Obama được đọc ngày 17 tháng 11 năm 2011 trước Quốc Hội Úc, ngày 20 tháng 12 năm 2011 CSVN đã cho các thiếu nhi cầm cờ 6 sao (1 sao lớn và 5 sao nhỏ) vẫy chào đón Phó Chủ Tịch Nhà Nước Tập Cận Bình (nhân vật có nhiều triển vọng nhất hiện nay để thay thế Hồ Cẩm Đào) thay vì hồng kỳ chính thức 5 sao của Trung Cộng. Sau khi các hãng thông tấn xã và báo chí quốc tế nêu lên điểm "kỳ lạ" này, Bộ Ngoại Giao CSVN chỉ đưa ra một lời vắn tắt giải thích là "do sơ sót kỹ thuật" và không kèm theo một chi tiết nào khác! Ngay sau bài diễn văn của T.T Obama tỏ thái độ cứng rắn với Trung Cộng (và nhiều lần nói đến là mọi quốc gia phải tuân thủ các quy luật quốc tế, ngụ ý nói đến Hiệp Ước Quốc Tế về Luật Biển 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) quy định hải phận 200 hải lý liên quan đến Biển Đông mà Trung Cộng phải tuân thủ), người ta phải hiểu vụ hồng kỳ 6 sao của CSVN ra làm sao, nếu không phải là hình thức bắn tiếng cho biết sẽ tiếp tục phục tùng Trung Cộng? Sẵn sàng để mất nước thay vì mất Đảng?!
Quan niệm của đa số người VN thì dầu sao đi với Hoa Kỳ cũng vẫn phần nào đỡ hơn đi với Trung Cộng, duy chỉ có đảng CSVN là lo sợ mất thế độc tôn, tiêu đảng vì "diễn biến hòa bình". Nhưng xét cho cùng thì quốc gia nào cũng phải đặt quyền lợi tối thượng đất nước của mình lên hàng đầu. Người Việt Quốc Gia không thể quên chuyện Hoa Kỳ đã phủi tay, bỏ rơi Miền Nam Việt Nam sau khi bắt tay được với Trung Cộng để chống lại Liên Bang Sô Viết trong trong cuộc Chiến Tranh Lạnh. Một nước khác mạnh hơn mình, tức mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm vì sẽ bị lấn át hay mất quyền lợi trong nhiều phương diện đưa đến chỗ ngày càng suy yếu và có thể đi đến chỗ bị xâm chiếm. Chính vì thế quốc gia đó phải củng cố hoặc tìm cách giữ lại vị thế mạnh của mình, các chính sách mới sẽ được đưa ra để thực hiện điều này. Ở Hoa Kỳ có hai đảng chính là Cộng Hòa và Dân Chủ, chẳng có đảng nào là đảng chống cộng và cũng chẳng có đảng nào là đảng không chống cộng! Tham chiến và đưa quân vào VN, biến VN thành một tiền đồn chống cộng do T.T Kenedy (Dân Chủ) và T.T Johnson (Dân Chủ) khởi xướng; tăng viện và bỏ bom Bắc Việt do T.T Nixon (Cộng Hòa) ban hành; rút quân đội Hoa Kỳ về nước và bỏ Miền Nam VN do T.T Nixon quyết định; T.T Ford (Cộng Hòa) để yên cho CS chiếm Miền Nam cùng với sự từ chối viện trợ cho Miền Nam VN vào giờ phút chót của Quốc Hội mà đa số là Dân Chủ; T.T Clinton (Dân Chủ) bỏ cấm vận đi đến bình thường hóa ngoại giao; hai cha con T.T Bush (Cộng Hòa) tiếp tục cho Tối Huệ Quốc, có những trao đổi viếng thăm về quân sự hai bên và tiếp Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Minh Triết tại Bạch Ốc! Những người trong đảng Cộng Hòa và Dân Chủ như Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa) và John Kerry (Dân Chủ) là hai người đi tiên khởi trong việc vận động bỏ cấm vận và bình thường hóa ngoại giao, J. McCain còn là thượng khách trong buổi tiệc do Nguyễn Minh Triết tổ chức tại Washington DC; Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ) và cựu Dân Biểu Chris Smith (Cộng Hòa) chỉ trích gay gắt những vi phạm nhân quyền của CSVN, và hàng năm đưa ra những dự luật về nhân quyền về VN đã nhiều lần được thông qua Hạ Viện nhưng đều không được J. Kerry đưa ra cho Thượng Viện phê chuẩn. Đảng nào là đảng chống cộng và đảng nào là đảng không chống cộng?
Muốn mang lại nền tự do dân chủ cho VN để thoát khỏi ách cai trị độc tài độc đảng của CSVN hiện tại, người Việt không thể trông chờ ở một nước thứ ba nào cả mà phải tự chính mình. Không một sức mạnh nào bằng sức mạnh của dân tộc. Trung Hoa đô hộ Việt Nam cả hàng ngàn năm nhưng vẫn không đồng hóa nổi, không thôn tính được Việt Nam là vì sao? Thời các tiền nhân như Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung v.v... thì dựa vào nước thứ ba nào để đánh thắng Trung Hoa nếu không phải chỉ dựa vào sức mạnh của dân tộc?
Vì các chính sách sẽ thay đổi để thích hợp với quyền lợi hiện tại thì người Việt cũng phải biết khai thác những lợi điểm cho công cuộc tranh đấu của mình. Những giá trị căn bản đạo đức của con người thường bị chà đạp bởi các nước độc tài, nhưng khó bị phủ nhận bởi các nước tự do dân chủ. Sự liên kết toàn cầu đã khiến các quốc gia trên thế giới phải dựa vào nhau để phát triển. Ngày nay, một quốc gia không thể tự mình muốn làm gì thì làm mà không sợ phản ứng của thế giới nếu không muốn bị trừng phạt kinh tế để đi đến thay đổi (Miến Điện), hay nặng hơn nữa với giải pháp quân sự (Lybia).
Những cuộc cách mạng tại Tunisia, Egyp, Libya và hiện tại ở Sudan v.v... cho thấy sức mạnh của truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng trong công cuộc tranh đấu này. Với mạng lưới Internet và các phương tiện như E-mail, Twitter, Blog, Facebook, các Discussion Groups, Youtube v.v... đã có thể nối kết mọi người với nhau, biến ảo thành thật với những tổ chức chặt chẽ và quy mô. Các tin tức được phổ biến đến tất cả mọi người một cách mau chóng. Mỗi cá nhân đều có thể trở thành một cơ quan ngôn luận, trở thành những vũ khí hữu hiệu mà các chính quyền bưng bít thông tin đều sợ hãi.
Các đoàn thể đấu tranh đóng vai trò trong công cuộc đẩy mạnh sự tranh đấu và cần phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng. Có nghĩa, mỗi đoàn thể phải có tinh thần cởi mở, ý thức được khả năng đóng góp của mình trong phương diện nào, và làm việc trong sự tôn trọng lẫn nhau thay vì chỉ tìm cách tự đánh bóng v.v... sẽ đưa đến những rạn nứt trầm trọng hoặc bất cộng tác sau này. Để đạt được sự đồng thuận, điều tiên quyết là phải cùng lập trường và cùng đặt dân tộc và tổ quốc trên hết. Một tổ chức tuyên bố lập trường chống cộng không thể cộng tác với những tổ chức hoặc những người khác lập trường kêu gọi hợp tác hay hoà hợp hòa giải với chế độ CSVN vì hai mục đích khác nhau!
Trung Cộng là nước mà chế độ CSVN đang dựa dẫm vào để tồn tại, nếu chế độ CS sụp đổ ở Trung Cộng thì CSVN cũng sẽ sụp theo. Vì thế Người Việt cũng phải cộng tác và yểm trợ các nhà dân chủ Trung Hoa, các tổ chức như Pháp Luân Công, các nước đang vùng lên đòi tự trị như Tây Tạng, nhiều người đòi dân chủ như ở Hồng Kông, hoặc bất phục không chịu sáp nhập như Đài Loan.
Sách lược mới của Hoa Kỳ sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến toàn vùng Châu Á Thái Bình Dương. Sự cương quyết của Hoa Kỳ phải có mặt một cách nổi trội ở Á Châu Thái Bình Dương, bất kể tốn kém bao nhiêu, cho thấy lòng quyết tâm ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng của Hoa Kỳ trong khu vực này. Một thế liên minh với các nước đã bắt đầu thành hình và không thể bỏ qua sự kình chống của Ấn Độ với Trung Cộng. Đây là giai đoạn thuận lợi cho Người Việt Quốc Gia phải khai thác những lợi điểm trong công việc đẩy mạnh dân chủ hóa Việt Nam.
Nguyễn Phượng Hoàng
Trích Tạp Chí Cách Mạng Số 70 của Đại Việt Cách Mạng Đảng.