Đánh Bại CSVG Tại Pháp
Tống Thơ Văn 2010/01/28
Ý nghĩa và mục tiêu vụ thắng kiện trong vụ Chùa Trúc Lâm, Paris
Tin mới bổ túc và cập nhật ngày 28/01/2010
Ngày 28/01/2010 vừa qua, Bà Quản Trị Viên pháp lý (do Toà án chỉ định) đã triệu tập Đại Hội Phật Tử để bầu Ban Trị Sự theo phán quyết của Toà ngày 09/02/2004 được Toà Thượng Thẩm xác nhận ngày 08/05/2005 ( do bị đơn chống án).
Một Ban Trị Sự gồm 8 người đã được bầu lên. Danh sách đã trình cho Préfecture.
Sau bao nhiêu năm bị uy hiếp và rút ruột, Chùa Trúc Lâm như thế là được giải thoát và sẽ sinh hoạt như một chùa Việt Nam thuần tuý theo truyền thống dân tộc.
Mong rằng người Việt vùng Paris từ nay không còn xem đấy là “Chùa Việt Cộng”, và đến thi hành Phật sự như ở một chùa bình thường.
Đó mới là thức thông thời vụ.
Mong lắm thay
Nhắc lại các cuộc đấu tranh đưa đến thành quả đánh bại CSVG
Sau ngày 30/04/1975, một số lớn trong chúng ta bỗng nhiên ý thức rằng sống bên lề xã hội, thờ ơ với vận mạng dân tộc, rốt cuộc chẳng mang lại an nhàn và yên thân.
Bao nhiêu người "không làm chính trị ", không tham gia cuộc tranh chấp dưới mọi hình thức, ngày một ngày hai bị cướp sạch gia tài điền sản, bị đưa vào các trại gọi là cải tạo, bị đày lên vùng kinh tế mới, đói không có gì ăn, đau không có thuốc uống, bị kẻ xâm lăng đô hộ đối xử như "quân thù thuộc địa ", và rốt cuộc phải liều mạng ra đi (một sống, một chết), sau khi nộp hết vàng (cho Đảng Cướp mà không biết !).
Ngưòi ý thức đâm ra hối hận là đã thờ ơ với vận mạng Đất Nước nên phải bị "vạ lây ", cho đấy là một "sai lầm của tuổi trẻ " !
30 năm sau, ở ngay ngoại ô thủ đô Ánh Sáng Paris, chúng ta có vì lý do ích kỷ, chỉ mong yên phận làm ăn, thờ ơ, buông xuôi rơi vào hố "sai phạm của tuổi già " chăng ?
Sự việc xảy ra xung quanh mấy vụ kiện liên tiếp từ năm 1999 hầu xin Công-Lý Pháp-định huỷ bỏ các Ban Trị Sự (BTS) chùa Trúc Lâm.
Toà Thượng Thẩm Paris, ngày 08/06/2005, đã xử y án Toà Sơ Thẩm Evry (Tribunal de Grande Instance = Toà Dân Sự Đại Tụng) phán quyết ngày 09/02/2002 huỷ bỏ Đại Hội và BTS bầu ra ngày 13/05/2003.
Từ mấy chục năm nay, nói đến "Chùa Trúc Lâm", 9, rue de Neuchatel, 91140 Villebon sur Yvette, người gốc Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở vùng Paris chỉ nhún vai ngoảnh mặt (ngầm cho hiểu rằng đấy là Chùa Cộng Sản, không dính líu gì đến mình) và đi thi hành mọi mục vụ Phật sự ở các chùa Khánh Anh, Linh Sơn …
Sau vụ thắng kiện, tiếp tục "tẩy chay " chùa Trúc Lâm như trước là lại một sai lầm, "sai lầm của tuổi già "!
Ta cứ xem sự chênh lệch giữa hai thái độ :
- Một bên là lãnh đạm thờ ơ, bàng quan tụ thủ của giới gốc Việt không ưa Cộng Sản ;
- Đối diện là lo âu sốt vó của Sứ quán VC ở Paris và nhà cầm quyền Trung Ương của Cộng Sản Hà Nội, vì nguy cơ mất Chùa Trúc Lâm cùng Hội Phật Tử tại Pháp.Năm 2002, một phái đoàn hùng hậu được cấp tốc gửi từ Hà Nội sang Paris vào tháng 07, hầu tìm phương cách giải toả thế bí của chế độ trước Toà Công Lý của Pháp.
Phái đoàn do Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ (ngang hàng Thứ trưởng) Lê Quang Vịnh cầm đầu sang Paris cùng 5 cán bộ cấp cao và 5 "cao tăng" quốc doanh.
Sinh hoạt đầu tiên của họ là triệu tập một buổi họp trong khuôn viên Toà Đại Sứ (VC) ở Paris, gồm nhân viên BQT chùa Trúc Lâm (và cũng là của Hội Phật tử VN tại Pháp) và quý vị nhân sĩ đã đứng ra kiện, đòi huỷ bỏ BQT Chùa vì bầu ra trong những điều kiện gian lận.
Ban Tôn Giáo và Sứ quán chỉ định một số nhân viên trong BQT từ chức, đề nghị thành lập một Uỷ Ban Hoà Giải và yêu cầu rút đơn kiện. Số người bị chỉ định từ chức trong BQT chấp nhận ra đi. Ông Lê Huy Cận (Trưởng Hội Những Người Yêu Huế) trở giáo ngay để nhận lãnh chức vụ Chủ Tịch Uỷ Ban Hoà Giải. Ông Nguyễn Văn Lâm tình nguyện rút tên khỏi đơn kiện.
Ông Nghiêm Xuân Hải khẳng khái từ chối ngồi xuống và từ chối bỏ kiện.
Thế là giải pháp "Hoà Giải theo mốt VC" đi vào ngỏ cụt, mặc dầu họ họp liên miên với nhau mấy ngày liền sau đó, dĩ nhiên là không có mặt ông Nghiêm Xuân Hải. Vụ kiện tiếp tục tà tà đi đến phán quyết của Toà Sơ Thẩm. Họ chống án để lời thì giờ hầu tẩu tán tiền bạc của Chùa và hí lộng mưu thần chước quỷ : ông Lê Huy Cận, vì không có Uỷ Ban Hoà Giải, nghiễm nhiên được sắc phong làm Chủ Tịch BQT Chùa; họ thay đổi nội quy và phong cho hoà thượng Chơn Thiện làm Chủ Tịch Danh Dự muôn đời.
Thật đúng theo truyền thống ĐCSVN !
Không may cho họ, Toà Thượng Thẩm Paris ghi rõ trong bản án là tất cả mọi mưu đồ của BQT bị Toà huỷ bỏ đương nhiên là không có giá trị hợp pháp gì cả. Ô hô !
Được biết là sau sự thất bại ở Paris, Ban Tôn Giáo Chính Phủ của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa đã dẹp ông Trưởng Ban Lê Quang Vịnh, ông Ngô Yên Thi lên thay. Nói theo kiểu người Pháp, chẳng qua "bạch miện thay cho nón trắng" ! Thật vậy. Trong buổi phỏng vấn ngày 5-8-05 tuần rồi do Đài Á Châu Tự Do thực hiện, ông Ngô Yên Thi tỏ ra có biệt tài "nói láo " chẳng kém gì Thủ Tướng Phan văn Khải !
30 năm trước, chúng ta "không làm chính trị ", để ngày 30/04/1975 đưa đến mất nước vào tay Cộng Sản Quốc Tế ; sau đó, nếu chưa mất mạng thì cũng bị cướp trắng tay, mất tất cả, mất chùa, mất Phật, mất linh hồn vì thái độ ù lì thờ ơ bạc nhược. Đã đến lúc chúng ta phải rút bài học đau thương tủi nhục và suy nghĩ lại :
- Giải thoát Chùa Trúc Lâm khỏi ách thống trị của chế độ Hà Nội và âm mưu chỉ đạo rút ruột của Sứ quán VC ở Paris ;
- Bầu ra một BQT lương thiện hầu khích lệ sinh hoạt tôn giáo lành mạnh bình thường, không bị độc tài chi phối ;
- Trả Chùa lại cho Phật tử; sinh hoạt Phật sự không qua tay sư quốc doanh.
Đấy là ý nghĩa và mục tiêu của Vụ kiện Chùa Trúc Lâm.Chỉ mong sao Phật tử Việt Nam từ nay "tiếp thu" Chùa, tổ chức sinh hoạt trong niềm thành kính tôn nghiêm của một ngôi chùa đúng với danh nghĩa, -dù là ở hải ngoại hay quốc nội-, trước ngày bị Cộng Sản tam vô (vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo) thôn tính.
Mong lắm thay.
Tống Thơ Văn (12/08/2005) ./.